Lớp học thời Cô Vít

Dưới giàn nho xơ xác lá khô là lối vào nhà lão Hiên trọc, người ta gọi lão thế vì lão chẳng có chút tóc nào trên đầu, đã vậy, đầu lão còn bóng loáng như bị bôi qua một lớp dầu bóng dưỡng. Hễ có ai trêu, lão lại cười khà khà : “- Đỡ tốn một đời dầu gội đới!”

Lão Hiên năm nay đã ngoài 50 tuổi, ngoài cái đầu trọc thì lão còn có vài đặc điểm rất dễ nhận dạng đó là cái bụng phệ như có bầu 5 tháng và cái chân thì ngắn ngủn. Lão là chủ dãy nhà trọ ngay bên cạnh nhà. Cả dãy có 3 nhà cho thuê, đều là hộ gia đình cả. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng đứa con độc nhất của lão – thằng Long lại mới học lớp 4. Vợ lão qua đời khi sinh thằng bé, đó là một câu chuyện buồn mà không ai muốn nhắc lại.

- Thằng Long đâu! – Tiếng lão gọi khàn đặc.

- Dạ! -Tiếng thằng Long đáp lại gần như ngay lập tức.

- Mày mang ngay cái dạ xuống đây cho tao!

Tiếng chân đất bình bịch từ trên tầng 2 bắt đầu chạy xuống. Thằng Long là thằng bé ngoan ngoãn, yêu bố và rất chăm chỉ học tập. Cuối năm ngoái, bố nó, chính lão Hiên trọc đã dẫn nó đi khắp xóm, trên tay cầm cái giấy khen “Giải Nhất Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Trường” để khoe. Lão bảo, mấy cái học sinh Tiến Tiến ngày xưa sao mà bằng cái In tơ nét của con lão bây giờ. – Nó biết đánh máy “lat tốt” các ông ạ! Ấy là lão tự hào vì con lão giỏi vi tính ! Từ khi thằng bé học lớp 1, lão đã đầu tư cho con 1 chiếc máy tính xách tay lão gọi là “Lát tốt” vì lão nghe ti vi nói bây giờ đang là thời đại công nghệ thông tin, con lão đã thiệt thòi nhiều rồi, lão phải cho con làm quen với cái mới, cái tốt nhất.

- Cô giáo mày nhắn tin, từ mai học trên “rom”. Mày xem cô giáo bảo phải làm gì đây này.

Thằng Long đọc tin nhắn từ máy bố rồi nhảy cẫng lên “Yaeh! Vậy là được học cùng cả lớp rồi! yeah, yeah, yeah” Từ ngày cái Cô vít ập đến, cuộc sống của tất cả mọi người bị đảo lộn, kể cả nó, nó phải nghỉ học, phải ở trong nhà từ sáng hôm nay đến tận sáng hôm sau và cứ như vậy. Truyện tranh, Tivi, đồ chơi …trở nên nhàm chán khi chẳng có người chơi cùng. Nó thèm khát được ra ngoài chơi khăng, chơi trốn tìm, chơi “đua xe đạp chậm” với lũ bạn xóm dưới, rồi nó nhớ những buổi sáng kẹp cái bánh mì vào mồm rồi ôm cái cặp chạy như bay đến trường, được đứng làm Sao đỏ cầm quyển sổ đầy quyền uy ở cổng trường. Mặc dù giờ chưa được, nhưng sắp được học từ xa cùng cả lớp, nó vẫn rất phấn khích.

- Bố ơi! – Thằng Long mắt vẫn dán vào cái máy tính hỏi:

- Hở? – Lão Hiên đứng ngay phía sau, mặc nhõn cái quần cộc còn thì cởi trần trùng trục. Cởi trần là thói quen của lão!

- Cô giáo bảo tối cô gửi ID để học, tối bố nhớ đọc tin nhắn rồi bảo con nhé!

- Ai đi? Thế đang học sao lại gửi ai đi? Không học à mà đi?

- Không, ID là mã số để vào lớp học bố ạ!

- Ôi dào ôi, cô giáo mày lắm chuyện. Học thì học lại còn phải mã số. Thế chẳng hóa chúng mày là rô bốt à?

- Ơ! Bố chẳng biết gì, giống như muốn vào lớp phải gõ cửa bố ạ! Cốc cốc cốc! – Ai thế? – Con là Long mã số 123456 ạ! – Đúng Long rồi, mời con vào lớp. – Thằng Long quay ngang người, vừa giải thích, vừa như đóng kịch để cho bố nó hiểu. Nó cười khúc khích khi vừa giả giọng cô giáo! Chứ không có ai thích vào thì vào, nhỡ đâu bác bán rau cũng vào lớp thì sao hả bố.

- Ôi dào, bán rau người ta còn lo hái rau. Thôi học đi, hồi xưa chúng tao có ai học đâu mà biết “ai đi với ai về”

Thế là từ hôm đó, nhà lão Hiên nhộn nhịp cả lên với chủ đề của con trai, chả là lão có tính hay khoe. Thoắt cái lão đã đứng ở cửa, nói vọng sang bên mấy nhà ở dãy trọ để kể về cái lớp học thời Cô vít của con lão. Lão lại kể về cái Ai đi như một gã công nghệ thông tin sành sỏi đầy tự tin.

- Bác Hiên ơi! Con Chip nhà cháu cũng phải học, nhưng cháu chả biết, con bé mới học lớp 1 nên cháu xin cô cho nghỉ thôi. Cùng lắm thì học lại năm nữa bác ạ!

- Hừ, chết chết cái con này. Mày còn trẻ mà mày suy nghĩ thế thì hỏng. Bé có kiểu học của bé chứ ai cũng như nhà mày thì cô dạy ai?

- Nhưng mà bác ơi! Cháu không có lát tốt, điện thoại thì đen trắng chẳng có cái “rom” như bác nói được đâu. Nhà nghèo thì đành chịu bác ạ!

- Thế mày cho con Chíp lên đây thằng Long nó khắc dạy, bảo cô giáo gửi ai đi đi.

- Cháu cũng không mong gì hơn thế bác ạ, nhưng cháu chẳng dám phiền bác đâu, con Chíp nhà cháu nó chậm, nhỡ nó lại làm hỏng lát tốt của bác thì cháu lấy gì mà đền. Thôi nó nghỉ còn trông em giúp cháu.

Nghe vậy, lão Hiên thở dài thượt, gần 2 tháng nay mấy đứa thuê nhà bác đều phải nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh, đã làm công nhân, lại còn phải nghỉ việc thì lấy đâu ra tiền. Lão cùng mấy hộ trong khu xóm đã thống nhất miễn 2 tháng tiền nhà, chỉ thu tiền điện nước cho mấy phòng trọ. Tiền thì kiếm cả đời, khi cả nước khó khăn lão thấy mình có trách nhiệm không thu tiền. Lão ậm ừ rồi đi vào nhà, cầm cái điện thoại lên xem rồi lại thở dài thườn thượt. Tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, chẳng biết bao giờ mọi thứ mới trở lại bình thường như trước.

- Bố ơi, bố ơi, cô giáo con này! – Tiếng thằng Long gọi léo nhéo làm lão Hiên đang lau cái quạt cũng phải bỏ xuống mà chạy lại.

- Bố ơi, cô giáo con đây này, còn có, thằng Yên, thằng Hòa, con Mây, con Hải Lý lớp trưởng đây này bố! – Đâu? Mày nói chậm thôi để tao còn nhìn. Mời các con mở bài số 2 nhé ! – Tiếng cô giáo nói vọng ra bên ngoài! Cô ơi, bài 2 trang nào ạ? – Cô ơi con không nhìn thấy cô, con chỉ nghe thấy thôi. Cô ơi, bạn Giang vừa học vừa ăn ạ! – cô bảo mở bài sao vẫn chưa mở, … Một sự nháo nhào diễn ra trước mắt lão Hiên: tiếng cô giáo, tiếng lũ học trò, tiếng bố mẹ, cả tiếng ti vi của nhà nào nữa. Lão dí mắt vào màn hình chi chít những mặt người rồi lùi lại ngay vì tiếng ồn!

- Sao ồn ào như cái chợ thế mày? – Lão hỏi con:

- Vì mọi người mới vào nên chưa biết cách tắt âm thanh bố ạ!

- Thế mày đâu? Mày tắt chưa, cô giáo có nghe thấy tiếng em con Chip đang khóc oe oe dưới kia không?

- Con đây, con với bố đây này! Con tắt tiếng rồi bố ạ!

Thằng Long vừa nói, vừa chỉ lên cái khung bé xíu có hình nó và cái bụng phệ của lão bên cạnh với cái khăn vắt trên cổ. Lão giật nảy mình lùi ra xa, lão mắng: “Sư bố mày, cho cả ảnh tao cởi trần lên thế à”

Thằng Long cười khanh khách khi thấy bố nó bước nhanh vào nhà trong. Nó thích thú nhìn ngắm các bạn. Tiết học đầu tiền diễn ra trong tiếng léo nhéo của đám bạn và cả những hình ảnh gia đình đôi khi lọt vào khung màn hình. Nhưng nó vẫn rất vui. Nó được gặp cô, gặp các bạn. Nó hăng hái giơ tay mong được cô gọi để nói cho lũ bạn nó nghe. Hết giờ học, nó lại mong chờ mau chóng đến buổi học tiếp theo. Thật là lớp học đặc biệt mà có lẽ sẽ chẳng khi nào nó quên được.

Bài viết liên quan